“Lệ Đình Phong, anh quả thật rất thông minh.
Thật là một chút cơ hội mắc lừa cũng không có cho tôi.
Anh… cả đời này cứ cho là như vậy đi.”
Lệ Đình Phong không đem lời nói của Thẩm An Nhiên nghe vào, lại càng không đặt nó ở trong lòng.
Cùng lắm thì Thẩm An Nhiên cũng chỉ bị bệnh đau dạ dày mà thôi, làm gì tới nổi bị bệnh ung thư dạ dày như cô nói cơ chứ.
Nếu như thật sự cô ấy bị ung thư dạ dày thì vì sao ngay từ đầu đã không chịu nói ra? Rõ ràng có thể đổi lấy một chút thương xót từ anh nhưng hết lần này tới lần khác đều phí công phí sức lừa gạt anh, cho dù có cố hết sức cũng không nhận được lời cảm ơn.
Hơn nữa ung thư dạ dày thời kỳ cuối là tình huống gì anh cũng biết, nếu như Thẩm An Nhiên thật bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối thì hiện tại sợ là đã sớm nằm trên giường không thể động đậy.
“Lệ Đình Phong, đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc thì anh có chút tình cảm nào với tôi hay không?”
“Có chứ” Lúc Lệ Đình Phong trả lời câu hỏi này cũng không mang theo một chút do dự nào mà bật thốt ra.
“Đúng vậy.
Cho dù nuôi một con chó thì nhiều năm như vậy rồi cũng nên phát sinh chút tình cảm với nó chứ”
“Thẩm An Nhiên, chẳng qua tôi chỉ coi cô là thú vui nhất thời mà thôi” Ban đầu anh cũng cho là anh chỉ coi Thẩm An Nhiên là một sủng vật nhưng mà càng ở chung với cô lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500010/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.