Qua một hồi lâu, cô mới lẩm bẩm mở miệng: “Sẽ không, nếu như có thể tôi căn bản không muốn gặp anh”
Gặp anh sáu năm trước, thiếu niên cứu cô mười sáu năm trước sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng cô phát sáng, mà không phải giống như bây giờ đưa cô tiến vào vực sâu không đáy.
Trán của Thẩm An Nhiên ở trong bàn tay ấm áp của Lệ Đình Phong: “Lệ Đình Phong anh hỏi tôi có phải là rất hận anh không, đúng vậy… Tôi chính là hận anh, lúc đầu tôi yêu anh nhiều bao nhiêu bây giờ tôi hận anh bấy nhiêu, tôi vừa nấy hận không thể bóp chết anh, lột da của anh ra, cắn thịt uống máu anh, xé ngực của anh ra nhìn xem trong đó trái tim của anh rốt cuộc làm bằng cái gì!”
Một dòng nước mắt lặng lẽ không một tiếng động từ khóe mắt rơi xuống, làm ướt lòng bàn tay của người đàn ông.
Thẩm An Nhiên nức nở nói: “Anh vì sao lại thay đổi rồi?
Lúc đầu anh rõ ràng không phải như thế này”
“Tôi hận anh làm mất lòng tự tôn kiêu hãnh của tôi, hận anh khiến tôi mất đi tất cả, tôi hận đánh mất Lệ Đình Phong mà mười sáu năm trước đã cứu tôi…
Lệ Đình Phong nghe lời nói của Thẩm An Nhiên, trong lòng khó chịu nắm chặt lòng bàn tay: Không phải anh thay đổi mà là cái người mười sáu năm trước đó căn bản không phải là anh.
Ngay từ lúc bắt đầu giữa bọn họ đã có một sự hiểu lầm, Thẩm An Nhiên hận anh, anh lại không phải như thế.
Thẩm An Nhiên, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500009/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.