Lệ Đình Phong nghe thấy sự trào phúng trong lời nói của cô, nếu như không phải Thẩm An Nhiên đột nhiên hỏi thì khả năng cả đời anh cũng không nói.
Lệ Đình Phong nói sang chuyện khác: “Anh đi rót nước cho em.”
Phòng khách ở phía trước phòng ngủ có máy đun nước, Thẩm An Nhiên nhìn theo bóng lưng của Lệ Đình Phong thì ngồi lại trên giường đưa tay sờ lên chỗ khuyên tai, nơi đó có một vết sẹo nhàn nhạt.
Lúc đó ở trong nước, Lệ Đình Phong dãy dụa lôi kéo một bên khuyên tai của cô, sức mạnh quá lớn, vành tại bị rách, lúc đó bị khâu mấy mũi, bây giờ vết sẹo cũng đã mờ đi, nếu như không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Lệ Đình Phong lấy xong nước trở về thì thấy Thẩm An Nhiên còn đang cười không ngừng, cô cười Lệ Đình Phong nhưng cũng đang cười chính mình, hóa ra người không xứng với đối phương vẫn luôn là Lệ Đình Phong.
Thứ cực kỳ vô dụng chính là thâm tình, thứ cảm tình rẻ tiền nhất trên thế giới này chính là người khốn nạn với bạn bỗng một giây sau trở nên dịu dàng, mãnh liệt như bão táp, không thể tránh khỏi, nhưng mà thứ tình cảm muộn màng còn thấp hơn cả cây cỏ, còn dơ bẩn hơn cả bùn đất, giống như giỏi bọ trong cống ngầm.
Cô sẽ không nói cho Lệ Đình Phong sự thật này, cô muốn để cho Lệ Đình Phong sống trong sự dối trá này…
Thẩm An Nhiên nhận ly nước, uống một ngụm xong lại không nhịn được mà bật cười.
“Lời anh nói bưồn cười lắm sao?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500024/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.