Thẩm An Nhiên hoảng sợ lắc đầu, nghẹn ngào ậm ừ nói: “Vì sao lại phải đặt cược ở trên người anh ta? Anh giết tôi đi, một mạng của tôi đổi lấy một mạng của anh ấy”
Người đàn ông kia cười thành tiếng: “Nhưng chơi như vậy thì lại không vui”
Chơi… Cô bị chơi ở bên cạnh Lệ Đình Phong rồi lại bị chơi ở chỗ này nữa, mạng người thật sự hèn hạ như vậy sao?
Người đàn ông có chút không vui khi thấy Thẩm An Nhiên do dự, hắn ta lấy súng ra nhắm ngay vào người Bạch Hải Châu, Thẩm An Nhiên đột nhiên túm chặt ống quần hắn ta, hoảng sợ lắc đầu: “Tôi sẽ gọi… đừng giết anh ấy”
Bạch Hải Châu cách rất xa, tiếng hai người họ nói chuyện rất nhỏ, cậu nghe không rõ nhưng nhìn người đàn ông kia giơ súng lục nhắm thẳng vào mình, nghĩ một chút liền biết là hắn †a đang uy hiếp Thẩm An Nhiên chuyện gì đó.
“Nhiên à, tôi không sao, tôi không sợ chết, cô không cần đồng ý với hắn ta bất cứ chuyện gì đâu” Cậu đã sớm chết một lần từ mười lăm năm trước rồi, căn bản cậu không sợ chuyện gì nữa.
Điều duy nhất cậu ta luyến tiếc chính là Thẩm An Nhiên, cậu ta vừa mới nhớ lại cô bé này nhưng không nghĩ tới lại là sinh ly tử biệt.
Trong mắt Thẩm An Nhiên ẩn chứa nước mắt, nhìn người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi ra rồi ném vào trong tâm †ay cô.
Hai tay cô không có sức nhưng ngón tay vẫn cố động đậy, cô dùng sức trợn tròn mắt để nhìn rõ màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500035/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.