Mười sáu năm này của cô coi như là gì? Coi như là cái gì!
Mười sáu năm dài đằng đẳng, cô gặp lại người đã từng cứu cô lại chỉ có bốn lần.
Thẩm An Nhiên cảm thấy bản thân mình chính là những mảnh vỡ đã tan rã được chắp lại trong cơn ác mộng vô tận.
Cô không tìm được mặt nào mới là bản thân cô, tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng ở trong thân thể chạy trốn tán loạn không tìm được một lối ra.
Ký ức kia vẫn luôn là cảng chắn gió chữa lành vết thương, giờ đây đã ầm ầm sụp đổ.
Cô nổi điên bò về phía trước, ngón tay máu thịt be bét nhưng cô vẫn đang dùng sức chống đỡ tiến về phía trước, dường như đã mất đi tri giác.
“Người chết rồi sao?” Người đàn ông buồn cười nhìn Thẩm An Nhiên, hỏi thủ hạ.
Thủ hạ thăm dò hơi thở và nhịp tim của Bạch Hải Châu một cái: “Chết rồi”
“Chết rồi thì ném xuống biển đi, miễn cho bị người khác tìm tới dẫn đến phiền phức không cần thiết”
Thẩm An Nhiên không biết sinh ra sức lực từ đâu, dùng sức cắn chân người đàn ông.
Người đàn ông ngồi xổm xuống nắm cảm của Thẩm An Nhiên, dáng vẻ của Thẩm An Nhiên dữ tợn giống như một con chó đang nhe răng mất khống chế.
Thẩm An Nhiên nói không nên lời: “Đừng mà….
anh trả anh ấy lại cho tôi, trả cho tôi… “
Người đàn ông mặt không cảm xúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500036/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.