Lệ Đình Phong hối hận rồi.
Anh thật sự hối hận rồi.
Điện thoại di động vang lên mười lần, một lần anh cũng không nhận, nhờ vào tín hiệu gọi tới để đi thăm dò định vị.
Lúc đó anh hoàn toàn không biết Thẩm An Nhiên đang gặp phải cái gì.
Anh có suy tính của mình, cho rằng chỉ cần anh giả vờ như không thèm để ý Thẩm An Nhiên, những người kia sẽ không đối xử với cô như thế.
Anh đã đánh giá cao chính mình cũng như đã đánh giá thấp thủ đoạn của tên kia.
Khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên nằm trong vũng máu, anh kinh ngạc đứng tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích.
Toàn bộ thân thể anh hệt như đã mất đi tri giác, dường như đã ngăn cách với thế giới.
Toàn thân trên dưới của Thẩm An Nhiên toàn là vết thương, gần như không thể cảm nhận được bất kỳ tin tức sinh mệnh nào của cô ngoại trừ hơi thở yếu ớt nơi đầu mũi.
Huyệt thái dương giật giật phình lên, giống như có một mảnh kim thép sắc bén đang khuấy động ở bên trong.
Anh ôm Thẩm An Nhiên cả người toàn là máu vào trong ngực.
Anh không biết bản thân làm sao mang Thẩm An Nhiên trở về.
Anh khóc đến lảo đảo, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt cũng bị ngăn cách.
Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi hư thế, anh hối hận rồi, anh không nên giao Thẩm An Nhiên ra.
Nếu như Thẩm An Nhiên chết rồi, anh có thể sẽ hận chết mình!
Vội vàng tới bệnh viện, Lệ Đình Phong nhanh chóng ôm Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500038/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.