Các bác sĩ đều vô cùng đồng cảm, lúc làm cấp cứu cho Thẩm An Nhiên trong phòng ICU*, tất cả các nhân viên y tế đều cau chặt lông mày.
(*phòng chăm sóc tích cực) “Anh Lệ có chuyện này tôi phải nói trước với anh.
Mười ngón tay cô ấy cắm đầy kim thép, cho dù miệng vết thương lành lại, cũng sẽ trở nên tàn phế” Cô ta nói rất bình tĩnh, nhưng vào tai Lệ Đình Phong lại vô cùng day dứt.
Ánh mắt Lệ Đình Phong mờ mịt: “Tàn phế? Ý của cô là?”
“Dây thần kinh ở ngón tay đã bị hủy hoại, có thể sinh hoạt bình thường nhưng không thể linh hoạt giống như trước” Viết chữ và gõ bàn phím sẽ trở thành vấn đề khó khăn, cơn đau đó sẽ theo cô ấy cả đời.
Vào mùa đông sẽ còn đau đớn hơn, còn về già thì…Bác sĩ nghĩ tới đây thì dừng lại, bởi vì với cơ thể của Thẩm An Nhiên bây giờ sẽ không thể sống đến già.
Tâm trạng của Lệ Đình Phong hơi mất kiểm soát, anh nhớ cách đây không lâu anh mới tặng cô một cây vĩ cầm, cô còn kéo một khúc cho anh nghe.
Nhưng bây giờ bác sĩ lại nói bàn tay tàn tật của cô không thể hồi phục lại giống như trước.
Đàn vĩ cầm cần nhiều sự linh hoạt của các ngón tay, có thể sau này Thẩm An Nhiên sẽ không thể chơi vĩ cầm suốt đời.
Lệ Đình Phong không kiểm soát được cảm xúc: “Cô nói ngón tay cô ấy cắm đầy kim thép?”
“Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”
Lúc đó cả người Thẩm An Nhiên đều là máu, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500039/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.