Nhưng anh nhớ rõ, lúc anh ôm Thẩm An Nhiên, một vật sắc nhọn giống như một cái móc bạc đã quẹt qua cô ở ngay chỗ này.
Tay của Lệ Đình Phong mất kiểm soát run lên, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến gồ ghề không bằng phẳng.
Lúc chạm vào những vết thương đó, đầu ngón tay của Lệ Đình Phong giống như bị bỏng.
Thần kinh căng như dây đàn, giống như có một tảng đá đè nặng lên vai khiến người ta nghẹt thở, tim của Lệ Đình Phong cảm giác như đang bị dao cắt.
Thượng đế đã trừng phạt sự tự phụ của anh bằng cách tàn nhẫn nhất.
Điện thoại trên bàn reo lên, Lệ Đình Phong đưa mắt nhìn sang, là Hạ Minh Nguyệt gọi cho anh.
Một sự mệt mỏi khó tả dâng lên trong lòng, Lệ Đình Phong cuối cùng cũng bắt máy.
“Có chuyện gì?” Giọng anh khàn đặc.
Hạ Minh Nguyệt cũng thấy được điều đó qua điện thoại, lo lắng hỏi: “Đình Phong, giọng của anh sao lại khàn như vậy? Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?”
“Không có, em gọi anh có chuyện gì không.”
“Thẩm An Nhiên được cứu rồi?” Giọng điệu của cô ta ngập tràn nghi vấn lại càng không cam lòng.
Cô ta không ngờ rằng số mệnh của Thẩm An Nhiên lại lớn như vậy, vậy mà không bị hành hạ đến chết.
Điện thoại lập tức im bặt, Hạ Minh Nguyệt nhận ra giọng điệu của mình thì nhanh chóng đổi chủ đề: “Cô ấy thế nào?”
Lệ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500045/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.