Thẩm An Nhiên xin em đừng bỏ anh.
Xin em cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ bắt đầu lại, lần này đổi thành anh yêu em không có thuốc chữa.
Hai giờ sáng, với sự cấp cứu của bác sĩ, Thẩm An Nhiên lại hồi phục nhịp tim một lần nữa.
Bác sĩ cứu cô đã dùng hết sức lực, tinh thần kiệt quệ lên đến đỉnh điểm, gần như nhắm mắt lại có thể ngủ thiếp đi, nhưng ai cũng không dám ngủ, vì sợ Thẩm An Nhiên sẽ lại gặp nguy hiểm.
Lệ Đình Phong nhìn sang với đôi mắt đỏ rực, đầu tiên nhìn về phía Thẩm An Nhiên, sau đó lại nhìn về phía các nhân viên y tế.
“Cảm ơn mọi người.” Cảm ơn vì đã mang người anh thích trở lại một lần nữa.
Lúc Lệ Đình Phong nói lời cảm ơn đầu tiên, các nhân viên y tế ở đây đều thấy sốc và ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì đã quen, sau nhiều lần cấp cứu như vậy, anh đều sẽ chân thành nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.
Tình hình của Thẩm An Nhiên vẫn rất tệ, mỏng manh như bong bóng xà phòng rất nhanh sẽ tan biến.
Lệ Đình Phong sắp không nhớ nổi dáng vẻ của cô lúc tỉnh dậy, Thẩm An Nhiên đưa lưng nói với anh: “Lệ Đình Phong, không hẹn gặp lại” Có vẻ như lần này cô thực sự không muốn gặp lại anh.
Trong mắt Lệ Đình Phong đầy tơ máu, khô đến mức không thể rơi nước mắt.
Cuộc sống mỗi ngày của anh giống như một chương trình được thiết lập cố định, làm những việc lặp đi lặp lại.
Túc trực bên Thẩm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500046/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.