“Thẩm An Nhiên, anh sẽ không đưa em đi đâu cả, em không cần nói xin lỗi với anh, em không có sai, không có sai…”
Lệ Đình Phong liên tiếp lặp lại hai lần, giọng nói càng ngày càng nặng hơn, dường như tim muốn chảy máu ra.
Nửa người trên của Thẩm An Nhiên bị Lệ Đình Phong đè lại, cô chỉ cảm thấy mình giống như bị chặt đứt, đầu choáng váng mắt thì hoa, cô giương miệng lên muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Miệng vết thương trên người cô đã tốt hơn nhưng những vết sẹo loang lổ trên người và trên tay vẫn còn, móng tay ở cả mười ngón cũng sẽ không mọc lại như lời bác sĩ đã nói, không có móng tay mà tay trụi lủi thì sẽ rất khó coi.
Thẩm An Nhiên nhìn người đàn ông đè ở trên người mình, muốn duỗi tay lên cào anh nhưng lại phát hiện mười ngón tay của mình chả có sức lực gì cả.
Dưới sự áp chế như thế, sức lực của Thẩm An Nhiên lại không mạnh bằng Lệ Đình Phong, hơn nữa cô bị bệnh đã hôn mê chín mươi ngày nên lúc này thể lực của cô rất mỏng manh, giấy giụa được một lát thì cảm thấy rất mệt.
Hiện giờ trên ngực cô như bị đè nặng bởi một cục đá, cộng thêm cảm giác thở không nổi nữa, có lẽ tế bào của bệnh ung thư dạ dày lại đang tác quái, Thẩm An Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500058/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.