Lệ Đình Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, anh chống lên trán của chính mình.
Tất cả đều là do anh sail Lúc Thẩm An Nhiên tỉnh lại anh phải đối mặt với cô như thế nào đây, nói thẳng với cô người cứu cô về nhà mấy chục năm trước không phải là anh mà là Bạch Hải Châu sao?
Nhưng mà Bạch Hải Châu đã chết rồi.
Cô đã sớm có ý trốn tránh đề phòng anh, hiện giờ lại càng hận thấu xương hơn.
Trước kia Lệ Đình Phong tưởng rằng anh không sợ cái gì cả, chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra anh sợ rất nhiều thứ.
Anh sợ Thẩm An Nhiên vẫn không tỉnh lại, sợ Thẩm An Nhiên rời khỏi anh, sợ Thẩm An Nhiên biết được chân tướng sự việc xong thì sẽ hỏng mất, sợ cô không cần anh nữa….
Lệ Đình Phong đứng ở mép giường, thân thể có sự trầm trọng chưa từng có, ngay cả hô hấp cũng không khỏi run rẩy.
“An Nhiên…” Trong phòng bệnh yên tĩnh, giọng nói Lệ Đình Phong nhẹ nhàng tràn ngập tình cảm, hối hận và đau đớn.
Dường như nghe được tên của mình nên hàng mi của cô khẽ run rẩy, Thẩm An Nhiên giấy giụa mở mắt ra, tâm mắt mơ hồ của cô nhìn mặt Lệ Đình Phong xong thì bỗng dưng trừng lớn, đôi mắt vừa rồi còn trong vắt lại bị dại ra ngay lập tức, sâu trong đáy mắt chỉ có sự sợ hãi quấn quanh.
“A.” Giọng nói của Thẩm An Nhiên khàn đến nỗi gần như không phát ra tiếng, cô giương khoé miệng hoảng sợ hét lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500057/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.