Vài ngày tiếp theo, Thẩm An Nhiên nhốt mình trong chiếc chăn, chỉ cần nghe thấy âm thanh gì, cô sẽ giống như một chú mèo nhỏ nhảy từ trên giường xuống nhìn ngó khắp nơi.
Cô sợ tất cả những người ở đây, càng sợ Lệ Đình Phong, trí nhớ của cô không tốt lắm nhưng cô nhớ tất cả những tổn thương Lệ Đình Phong mang lại cho mình.
Lệ Đình Phong đứng bên ngoài cửa trộm nhìn vào phòng qua cánh cửa kính.
Thẩm An Nhiên đang ngủ, cằm cúi xuống ngực, toàn thân run nhẹ.
Nhìn thấy Thẩm An Nhiên như vậy, Lệ Đình Phong cảm giác như ai đó đang khoét lấy da thịt anh.
Mỗi ngày bác sỹ tâm lý sẽ tiến hành hai lần trị liệu cho.
Thẩm An Nhiên, sáng một lần chiều một lần.
Sau vài ngày trị liệu, Thẩm An Nhiên không còn sợ hãi bác sỹ tâm lý như trước nữa, có điều ôm tâm lý lo lắng một thời gian dài khiến cho cơ thể vốn dĩ gầy gò của Thẩm An Nhiên càng trở nên gầy yếu.
Dưới sự dẫn dắt của bác sỹ tâm lý, Thẩm An Nhiên bắt đâu nói chuyện, cô nhìn khắp mọi nơi, sau khi nhìn thấy chiếc đèn treo ở trên tường, cô chỉ vào nó và nói: “Đó là camera, hắn ở trong đó nhìn tôi.”
“Hắn là ai?” Bác sỹ hỏi.
Thẩm An Nhiên thu người vào đầu giường, sau lưng tì vào đầu giường, hai mắt không tự chủ nhìn xuống sàn nhà, cô ôm lấy đầu gối, đưa ngón trỏ lên miệng nhẹ nhàng nói một chữ: “Quỷ”
“Hắn đã làm gì cô rồi?” bác sỹ muốn cô nhìn vào quá khứ, muốn làm cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500062/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.