Ý thức của Thẩm An Nhiên càng ngày càng trở nên mơ hồ, nói chuyện đứt quãng, thường nói được một nửa rồi lại quên.
Tình trạng bây giờ so với trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất cảm xúc cô cũng ổn định lại rồi.
Nhưng chỉ có Thẩm An Nhiên biết được rằng, cô giống như một tù nhân đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, chiếc giường dưới người giống như một bàn đỉnh, cho dù cô nằm thế nào cũng đều cảm thấy đau đớn.
Thậm chí có những lúc cô cảm giác linh hồn mình đã thoát khỏi thân xác, trôi nổi trên không trung nhìn xuống bản thân đang khóc đến tê tâm liệt phế, cô có thể nghe được tiếng khóc của mình thảm khốc đến mức nào, cô buồn bã cũng muốn khóc lên nhưng linh hồn cô dường như đã khô cạn.
Rốt cuộc sống có ý nghĩa gì chứ? Cô đã không còn biết nữa rồi, cô cực kì sợ hãi, chỉ khi chết cô mới có thể giải thoát”
Linh hồn bay trên không trung nhận được sự yên tĩnh, Thẩm An Nhiên ngủ một giấc thật dài, trong miệng vẫn lẩm nhẩm: “Anh cõng em về có được không?”
Ai cõng cô về nhà? Cô không nhớ nữa rồi.
Lệ Đình Phong nhìn cô không rời mắt, biểu tình đau đớn, anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, hôn lên môi cô.
Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước và lời cảnh cáo của bác sỹ, Lệ Đình Phong không dám vào phòng bệnh khi Thẩm An Nhiên tỉnh táo, chỉ đến lúc cô say ngủ anh mới nhẹ nhàng vào phòng, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh giường, ngồi trọn một đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500063/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.