Cô cố gắng trợn tròn mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tại sao trước mắt lại có nhiều người như vậy? Họ là ai?
Thẩm An Nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng cô không thể trốn thoát được, như thể cô đã đến nhầm thời gian và không gian vậy.
Trong ý thức trống rỗng của cô, những gương mặt quen thuộc hiện lên, quanh quẩn trong tâm trí cô, hóa thành hình ảnh, xé nát, cả bầu trời đều là giấy vụn.
Cô đưa tay chạm vào nó, âm thanh triền mênh mông.
Thẩm An Nhiên…
An Nhiên…
An Nhiên…
Cô Thẩm…
Cô chủ…
Tổng giám đốc Thẩm…
Rất nhiều người đang gọi tên cô, cô nhìn qua từng người một, thư ký Lâm, viện trưởng cô nhỉ viện, Triệu Việt, Chu Tiêu, ông nội, ông ngoại, cha, Thẩm Tu Lễ, Tô Miếu, chú Tân, Tân Mặc…
Cuối cùng hai bóng người xuất hiện, đó là Lệ Đình Phong và Bạch Thu, một tia sáng đột nhiên chiếu rọi, khi ánh sáng biến mất thì bóng đen dần mờ ảo rồi biến mất, cô đưa tay ra muốn nắm lấy nhưng không thể chạm vào thứ gì.
Nếu ai đó hỏi Thẩm An Nhiên khi nào cô ấy hạnh phúc nhất trong đời, cô ấy sẽ nói rằng đó là trước tuổi 18.
Mặc dù mẹ cô ấy đã mất, cha cô không yêu, anh trai cô ấy không thương, cô ấy vẫn có ông nội, cũng như chú Tân và dì Tân.
Dì đối xử với cô như con gái ruột của mình, còn có anh Tân Mộ.
Cô tràn đầy khao khát tương lai, người đã cứu cô sáng lên trong tim cô từng ngày, tỏa sáng soi rọi cả tuổi thanh xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500064/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.