Lệ Đình Phong thấy viên mắt cô đỏ hoe, nhịn không được mà cười ra thành tiếng, vươn tay xoa đầu cô: “Chuyện này không trách em được, nếu như em muốn biết thêm chuyện gì anh sẽ nói hết với em”
Nhà họ Lệ bây giờ rất hỗn loạn, ông cụ Lệ vẫn chưa chết, vị trí trưởng tộc vẫn đang bỏ trống, ai cũng muốn tranh giành, năm đó cũng vì nguyên nhân này nên bố mẹ anh mới qua đời.
Cái gọi là bạn bè và tình thân khi đối mặt với lợi ích rõ ràng không đáng kể.
“Anh rất ít khi về nhà, cũng không muốn đưa em về, An Nhiên, em có trách anh không?”
Thẩm An Nhiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu nói: “Không đâu, anh cũng có nguyên nhân của mình, hơn nữa em sống cùng anh chứ không phải sống cùng người nhà anh”
Nếu như Lệ Đình Phong vẫn mãi không nói với cô những điều này, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lung tung rồi oán giận, nhưng bây giờ thì không.
Chủ yếu giữa vợ chồng phải có sự tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa cô tin Lệ Đình Phong là vì muốn tốt cho cô.
Nhà họ Lệ có thể không đơn giản như cô nghĩ.
Đôi tay Thẩm An Nhiên coi như đã lấy lại được nhưng không thể hồi phục lại chức năng cơ bản, hai bàn tay bị liệt một nửa, đến cả sinh hoạt hằng ngày cũng phải dựa vào người khác.
Ví dụ như rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, cả cài cúc cáo cũng cần tới sự giúp đỡ của Lệ Đình Phong, mỗi lần như vậy cô đều đỏ bừng mặt, nhưng lâu dần thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500085/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.