Người giúp việc mới thuê cũng đã đến, hai người giúp phụ trách nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, một người quản gia, khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Thẩm An Nhiên xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách có người lạ lập tức ngẩn người.
Lệ Đình Phong giới thiệu qua với cô một lượt: “Bên trái là thím Trương, ở giữa là quản gia Lý, phía bên phải là thím Lưu, bình thường anh phải đi làm lo sẽ không có ai chăm sóc cho em nên mới mời ba người họ đến, có chuyện cứ tìm quản gia Lý”
Thẩm An Nhiên gật đầu suy nghĩ, nếu như tay của cô không có vấn đề thì tốt rồi, cô có thể tự lo sinh hoạt được, cũng không cần phải thuê người giúp việc thế này.
Từ tận sâu bên trong Thẩm An Nhiên lộ ra vẻ cô độc, cũng đã quen với việc một mình, không thích trong nhà có thêm người giúp việc, nhưng tình hình hiện tại của cô khiến Lệ Đình Phong thật sự phải lo lắng.
Lệ Đình Phong thấy cô cúi đầu, đưa tay xoa gáy cô: “Sao thế? Không quen hả?”
“Ừm, có một chút”
Lệ Đình Phong cũng không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ nói một câu: “Từ từ rồi cũng sẽ quen”
Con người chỉ có thể thích ứng với hoàn cảnh, chứ không thể khiến hoàn cảnh chiều theo ý mình được, Thẩm An Nhiên “Ừ” một tiếng, rồi theo bước Lệ Đình Phong xuống lầu.
Bữa sáng hôm nay có hai người làm, lúc ăn cơm, tay của Thẩm An Nhiên chỉ có thể dùng thìa và nĩa, cô cúi đầu, lông mi cong dài như cánh quạt nhỏ che nửa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500088/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.