“Uống nó đi”
Thẩm An Nhiên nhìn thuốc trong tay anh mà thấy cả người lạnh lếo, thuốc uống sau khi làm chuyện đó còn có thể là thuốc gì được chứ.
Như vậy cũng tốt, nếu lỡ không cẩn thận mà có con thì lúc ấy muốn đi cũng không đi nổi nữa.
Lệ Đình Phong đứng bên mép giường, vẻ mặt anh lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống cô, Thẩm An Nhiên thở dốc một hơi, dồn sức nâng tay phải đang run run lên cầm lấy viên thuốc kia rồi nhét vào trong miệng.
Bình thường cô uống một viên thuốc thôi là phải uống hết cả nửa cốc nước mới có thể nuốt xuống được, bây giờ cô lại cứng rắn căn nát nó ra rồi hoà với nước bọt nuốt xuống, trong khoang miệng đều là vị đắng chát của thuốc.
Cô nhịn không được nôn khan một tiếng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, ngước mắt lên nhìn Lệ Đình Phong.
Trong miệng rất đắng nhưng trong tim còn đắng hơn, đợi phản ứng kích thích đó dần dần dịu xuống, cô mới quật cường nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nhổ nó ra đâu”
Nghe thấy những lời này của cô, đôi đồng tử của Lệ Đình Phong loé lên một tia sáng, cánh môi anh khẽ mấp máy nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Điện thoại đặt ở tủ trên đầu giường rung lên, Lệ Đình Phong nghe tiếng nhìn theo thì thấy là điện thoại của Thẩm An Nhiên.
Anh cầm điện thoại lên rồi mở ra, trên màn hình hiển thị tin nhắn zalo, không nghi ngờ gì nữa chính là tin nhắn mà Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500117/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.