Sau khi đợi Lệ Đình Phong rời đi, quản gia liền kêu mấy người thím Trương đi nấu cơm.
Biết trên lầu xảy ra chuyện gì nên một người đàn ông như quản gia cũng không tiện đi lên bèn kêu thím Trương đi lên xem xét tình huống.
Thím Trương vừa bước vào phòng đã thấy cảnh này, trong tim khẽ xoắn lại, bà do dự một lát cuối cùng vẫn đi vào.
“Bà chủ cô vẫn ổn chứ?”
Thẩm An Nhiên không lên tiếng.
Thím Trương bước lên, nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy vết thương ở trên cổ Thẩm An Nhiên thì đau lòng không thôi, nhưng lại không biết nên an ủi kiểu gì, qua một lúc thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Bà chủ, nên ăn tối rồi, cô còn dậy được không?”
Có lẽ là do chăn bị vén lên, gió lạnh thổi vào nên Thẩm An Nhiên thấy hơi lạnh, cô rụt rụt vai, cuối cùng cũng có phản ứng.
Cô ngước mắt lên, hai mắt phủ đầy sương mù mờ mịt: “Không dậy được, cũng không có khẩu vị, cơ thể rất khó chịu”
Lòng của thím Trương rối như tơ vò: “Cơm vẫn phải ăn chứ, cô đợi tôi một chút tôi đi bưng lên đây”
Thẩm An Nhiên không lên tiếng, đợi khi Lệ Đình Phong hỏi đến mà biết cô không ăn thì chắc chắn sẽ làm khó bọn họ.
Thím.
Trương thở dài, xuống lầu bưng thức ăn lên, biết Thẩm An Nhiên không có sức, bà ngồi ở bên mép giường, cầm thìa bón cho Thẩm An Nhiên ăn.
“Bà chủ, cô ăn một chút đi, đừng để bụng đói như vậy”
Thẩm An Nhiên nhìn thức ăn được đưa đến bên miệng mình, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500118/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.