Lúc này, bên ngoài dường như Lam Lam và Lục Diệp Văn cũng đã nói chuyện xong,hai người đang cùng nhau đi vào trong nhà.
Vừa bước vào nhà, cả hai đã nhanh chóng bắt gặp Lục Diệp Bằng đang đứng trước cửa.
Lam Lam ngẩn người nhìn anh một lúc lâu.
Thấy hình ảnh như vậy,Lục Diệp Văn chỉ biết một mình lủi thủi đi vào bên trong với những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Đợi chờ Lục Diệp Văn đi vào rồi, sắc mặt Lam Lam liền thay đổi, cô lập tức lườm liếc Lục Diệp Bằng bằng một ánh mắt sắc bén, rồi sau đó giận dỗi quay người định đi ra về.
Nhưng lúc này Lục Diệp Bằng đã kịp hành động,anh không nói gì hết liền vương tay ra ôm lấy cô từ sau lưng.
"Em sao vậy? Thấy anh cũng không thèm nói gì với anh sao?"
Gương mặt Lục Diệp Bằng cúi xuống, hít lấy hương thơm sau gáy của cô.
"Bà xã! Nhớ anh, nên đến đây kiếm anh sao?"
Trái tim của Lam Lam suýt nữa bay ra ngoài vì câu nói của anh, cô nghiên đầu nhìn anh vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn.
"Ai mà thèm! "
Lục Diệp Bằng cười cười,anh rướn đầu tìm kiếm đôi môi của cô.
Lam Lam lại lập tức né tránh, cô cố gắng vùng vẫy rời khỏi cánh tay của anh.
Cô quay đầu lại,nhìn anh hờn dỗi lên tiếng.
"Anh mau vào đó ngồi bên cạnh với người yêu cũ của anh đi!.
Đừng quan tâm đến em, bây giờ em đi về nhà, sẽ ăn cơm một mình".
Nghe xong,Lục Diệp Bằng mới ngỡ ra nãy giờ vợ anh mặt cứ hầm hầm nhìn anh là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502202/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.