Lục Diệp Bằng nở một nụ cười đầy bất lực nhìn mọi người chợt nói.
"An Nhiên và Lam Lam vẫn thường hay đổi vị trí cho nhau,mọi người đừng quá ngạc nhiên".
Câu nói của anh ban đầu mọi nghe xong đều không hiểu, nhưng chỉ chưa đầy hai giây thì cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ý đồ về câu nói của anh.
Bà nội cười tươi, liền lập tức đứng lên.
"Vậy để bà lên chơi cùng cháu dâu và cháu cố của bà một lát".
Lúc này,Lục Diệp Phong mới bật cười lớn nhìn Lục Diệp Bằng nói.
"Lâu rồi ba mới thấy bà nội của con vui vẻ như vậy đó, tất cả nhờ công của vợ và con gái của con hết".
Lâm Hoa ngồi kế bên nghe Lục Diệp Phong nói câu đó, vẻ mặt càng lúc càng không vui.Bà bỏ đũa xuống, đứng lên không nói một tiếng nào liền bước ra ngoài.
Mọi người không một ai là để ý đến bà ta,cho đến khi bữa cơm cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự vui vẻ.
Lục Diệp Phong nhìn Lục Diệp Bằng,bỗng cất tiếng.
"Diệp Bằng! Một lát qua thư phòng,ba muốn nói chuyện với con một chút".
"Dạ vâng!"
Dương Tiểu Vy sững sờ,trong lòng bỗng chốc run lên.Chẳng biết hai người này định nói chuyện gì với nhau, nhưng có khi nào là ông ta đang định bàn bạc giao lại tài sản cho Lục Diệp Bằng hay không?
Sao có thể như vậy được?
Hơi thở mang theo sự tức giận trong lòng của cô.Trong đầu đang định nghĩ ra kế sách gì để ngăn cản hai người này, thì đúng lúc này một người làm trong nhà dường như đang đem cái gì ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502203/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.