Ánh mắt của Lục Diệp Bằng như một con sói đen đầy hung dữ, sự nhẫn nhịn suốt gần hai tuần qua đã đạt đến giới hạn cực cao,anh chăm chú nhìn vào sự thay đổi trên gương mặt của cô.
Ngay sau đó anh ôm lấy cô, lần này đến lượt anh làm chủ.Anh thô bạo đè mạnh cô xuống giường,hai tay dạng chân cô ra, càng lúc càng đi sâu vào hạ thân của cô.
"Á .....! Nhẹ lại anh....!Không....Không dừng lại...Em..."Lam Lam cảm nhận được dường như hạ thân phía dưới dường như đã bị anh làm cho anh lìa ra, cô không thể nào làm chủ bản thân mình được nữa.Cơn khoái cảm nó vừa đau, nhưng nó cũng vừa khiến cô bay bổng trên chín tầng mây.
"Em làm sao.....? Anh đã nhịn như thế,em còn dám chọc ghẹo anh...Hôm nay anh nhất định sẽ dạy cho em một bài học" Nụ cười anh càng lúc càng xấu xa,hạ thân bên dưới đang không ngừng thúc vào, nhưng phía trên anh chẳng hề buông tha.
Anh áp mặt vào ngực cô,hai đỉnh hồng liên tục được anh chăm sóc chu đáo khiến xung quanh đó liền hiện những dấu hôn ửng đỏ lên.
"Uhm ...."Lam Lam hình như cũng đã dần thích ứng được cơ thể của anh, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn người đàn ông cô yêu đang ra sức vận động kịch liệt trên người cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh hạ xuống cướp lấy đôi môi của cô,hai tay anh đang dùng sức nắn bóp hai bên ngực của cô, phía dưới lại càng lúc càng tăng tốc.
Lúc này Lục Diệp Bằng mới nhìn cô, dằn mạnh từng chữ,trả lời câu hỏi của cô khi nãy.
"Bảo bối....!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502210/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.