Sau một màn triền miên đầy nóng bỏng ấy, mùi hương hoan ái vẫn còn chìm ngập khắp căn phòng.Lam Lam với thân hình mang nhiều dấu hôn mà Lục Diệp Bằng đã để lại trên người của cô, đã mệt mỏi dựa vào người của anh thở hỗn hển.
Cuộc hoan ái khi nãy cũng giống như trước đây, cũng đều hút hết sức lực của cô.
"Em mệt lắm sao?" Lục Diệp Bằng cũng thở dồn dập,anh ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm vào tai của cô.
Lam Lam vẫn ôm chặt lấy anh, ngực cô phập phồng lên xuống dữ dội, khiến anh có thể cảm nhận được cô thật sự đã không còn sức lực nào nữa.
Lam Lam gối đầu lên vai của anh, bàn tay vẽ một vòng tròn lên trên ngực anh,nũng nịu như một đứa trẻ hờn dỗi.
"Hôm nay anh khỏe thật đấy, làm người ta mệt chết đi được".
Câu nói của cô làm cho anh phá lên cười lớn.Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô.
"Cũng nhờ vào dĩa hào sống của một tiểu yêu tinh như em, tinh lực của anh đã dồi dào......Cộng thêm hai tuần bị ai đó bỏ đói, nên cũng phải ăn gấp đôi chứ...!"Anh liếc nhẹ ngực cô, nhịn không được liền đưa bàn tay,xoa nắn một bên ngực của cô, khẽ trêu chọc.
"Thêm một lần nữa,anh cũng có thể đáp ứng cho em nữa đấy!"
Lam Lam xấu hổ, vội kéo tay anh ra
"Anh mới đúng là đồ háo sắc".Nói rồi, cô liền quay lưng lại với anh.
Lục Diệp Bằng mỉm cười, rướn người đến hôn lên tấm lưng trắng mịn màng của cô, khàn giọng nói.
"Có một người phụ nữ nóng bỏng như em ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502211/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.