Phía bên trong,Lục Diệp Bằng vẫn chăm chú nhìn vào nét mặt yêu kiều của Lam Lam.Anh say mê dáng vẻ xinh đẹp của cô vào lúc này, cô chẳng khác lúc trước là bao nhiêu khi cả hai triền miên với nhau.Vẫn sợ hãi, thẹn thùng nhìn anh, luôn luôn làm bộ mặt hết sức tội nghiệp để lấy sự thương cảm từ anh.
Nhưng có một điều mà luôn khiến anh khó chịu trong lòng...! Chính là mái tóc của cô.Anh thật sự rất thích mái tóc dài của cô lúc trước hơn.Nó quyến rũ, cuốn hút hơn rất nhiều.
Mái tóc ngắn thì cũng rất xinh đẹp, nhưng vì mái tóc ngắn không che được chiếc cổ trắng nõn của cô, bởi vì vậy mà anh thật sự không vui.Chiếc cổ của Lam Lam quả thật cũng là một điểm xinh đẹp khiến người ta chú ý.
Anh còn nhớ lần trước tên Trần Chí Huy lúc say rượu đã vô tình tiết lộ thứ mà tên đó thích nhất trên người của cô,chính là chiếc cổ trắng nõn không tỳ vết, tên đó còn diễn tả cô quyến rũ, gương mặt hoà hợp như thế nào,thì trong lòng anh càng muốn giam cầm cô hơn, không muốn cho cô ra ngoài gặp bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nhịn không được Lục Diệp Bằng liền lập tức ngồi dậy ôm lấy cô, đôi môi điên cuồng cắn mút thật mạnh trên đôi môi mỏng đang không ngừng thở dốc của người phụ nữ anh,bàn tay nắm lấy đầu gối của cô, cùng với đó là sự ra vào càng lúc càng nhanh.
Lam Lam thở dồn dập, đầu ngửa ra đằng sau, cơn khoái cảm càng lúc như muốn giết chết cô.Lục Diệp Bằng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502212/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.