Chắc do đêm qua ngủ không được ngon giấc, vừa ngồi trên máy bay là Tiết Nhiên Ly đã rơi vào trạng thái ngủ mê mang.
Cô quên đi việc phải né tránh Mã Thiệu Huy, Lúc ngủ cứ thế mà nghiêng người ngã lên vai anh.
Mã Thiệu Huy cũng chẳng có ý định đẩy cô ra.
Ngược lại, anh chu đáo đắp thêm cho cô cái chăn.
Dọn dẹp giấy tờ, hồ sơ trên bàn nhỏ, Mã Thiệu Huy gác bỏ công việc sang một bên, anh tựa lên đầu nhỏ Tiết Nhiên Ly, bản thân cũng nhắm mắt ngủ.
Trên chuyến bay, mấy chị tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Nghe tiếng loa ồn ào, Tiết Nhiên Ly tỉnh giấc.
Quay sang nhìn thì thấy mình đang tựa lên người anh.
Cô sợ hãi mình đã làm càn nên vội ngồi thẳng người.
Vẻ mặt áy náy nói:
- Xin lỗi anh, em ngủ quên.
- Ừm, tôi cũng mới ngủ dậy.
Mã Thiệu Huy đưa cho Tiết Nhiên Ly cái khăn ướt lau mặt, cô nhận lấy trong sự bàng hoàng.
Hình như....!Anh có dáng vẻ rất kỳ quặc, nhưng cũng rất thân thuộc....
Máy bay chuẩn bị đáp xuống, Mã Thiệu Huy nhanh tay ôm lấy Tiết Nhiên Ly, sợ cô mất đà sẽ đập đầu vào thành ghế phía trước.
Cánh tay ấm áp bao phủ cả người, trong đầu Tiết Nhiên Ly chợt nhớ tới bàn tay anh lần trước cũng sơ ý chạm vào ngực cô.
Hai mang tai đỏ ửng, cô xấu hổ không dám nhìn anh.
Điểm này đều bị Mã Thiệu Huy thu hết vào mắt.
Bất tri bất giác khoé môi cong nhẹ lên.
Chính anh còn chẳng nhận ra sự khác thương trên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647418/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.