Tiết Nhiên Ly đẩy xe lăn của Mã Du đi dọc theo từng kệ hàng trong siêu thị nhỏ.
Mã Thiệu Huy nối đuôi đẩy xe hàng đi theo.
Trước tiên là đến quầy rau củ quả.
Tiết Nhiên Ly lấy củ cà rốt chuẩn bị cho vào xe đẩy, mắt khẽ nhìn sang Mã Du, thằng bé trưng ra bộ mặt khiếp đảm, hai mắt mở to tròn, môi mím chặt.
Bắt gặp dáng vẻ sợ hãi của cậu, Tiết Nhiên Ly hai tay chống nạnh, khuôn mặt giả bộ cau có nói:
- Trẻ ngoan thì phải biết ăn cà rốt!
Mã Du lắc đầu điên cuồng.
Nước mắt trực tròng sắp rơi.
Nhìn con muốn khóc mà xót lòng, Mã Thiệu Huy lấy đi của cà rốt trên tay cô, anh đặt lại chỗ cũ rồi nói:
- Thôi, nếu Du Du đã không ăn thì đừng có ép.
Mới vừa nói xong, Mã Thiệu Huy liền bị Tiết Nhiên Ly liếc bằng đôi mắt xem thường.
- Anh đó, là do anh không ăn được thì nói đi, đừng đổ lỗi cho Du Du.
Bị nói trúng tim đen, anh lật đật cầm lên lại cái củ mình vừa đặt xuống.
Vội bỏ vào xe đẩy rồi nói:
- Ai bảo tôi không biết ăn.
Du Du, con là trẻ ngoan, phải ăn được cà rốt.
Cô muốn cười ra tiếng, nhưng ngại trước mặt trẻ con nên là thôi.
Đã tiếp xúc với anh hơn mười năm, chẳng lẽ cô còn không biết anh ghét ăn cà rốt à.
Nhìn sự việc trước mắt, xem như là Mã Thiệu Huy biết điều, Tiết Nhiên Ly lạnh mặt gật đầu, lén xoay cười cong môi cười khẽ.
Đúng là cha nào con nấy!
Lựa cho món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647419/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.