Lần đầu làm chuyện xấu lại bị chính chủ phát hiện tận mắt.
Mã Thiệu Huy ngập ngừng khó nói.
Miệng cứ ấp a ấp úng.
Bàn tay Tiết Nhiên Ly siết chặt lại, các ngón tay bám chặt vào thân gậy.
Mã Thiệu Huy rít lên một tiếng.
Tay vội kéo bàn tay nhỏ của cô ra.
Anh ngồi quỳ trên giường, đầu cúi thấp xin lỗi Tiết Nhiên Ly.
- Xin lỗi...!Là do tôi chịu đựng không nổi.
Tiết Nhiên Ly im lặng không nói gì.
Mặt dính gì đó nhớp nháp.
Cô đưa tay lên quệt xem thử.
Mã Thiệu Huy bất ngờ, anh vội dùng đại miếng vải nào đó gần đây, thuận tay đưa đến lau mặt cho cô.
Đúng là số trời.
Anh cầm nhầm cái qu@n lót của mình.
Sao tự dưng nó nằm trong tay anh nhỉ?
Tiết Nhiên Ly đẩy tay anh ra, vẻ mặt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực chất hai má cô nhiễm lớp hồng nhạt.
Tiết Nhiên Ly ngồi dậy, cô vội nói:
- Anh lau dọn đi, em sẽ ngủ ở ghế.
Một chân vừa đặt xuống đất, Mã Thiệu Huy kéo người cô vào lòng anh, anh giở tính bá đạo nói:
- Ai cho em đi, làm vợ thì phải phụ trách cho chồng.
- Này, sao anh có thể đối xử với chị Bình nhu như vậy.
Anh xem em là công cụ giải toả, vậy còn chị ấy thì sao, mai mốt hai người có tái hợp....
Mã Thiệu Huy ngăn chặn cái miệng ríu rít của Tiết Nhiên Ly.
Nụ hôn ngông cuồng phá vỡ ranh giới mà Tiết Nhiên Ly đã kỳ công vạch ra.
Tiết Nhiên Ly giãy dụa, nước mắt thầm rơi.
Hơi thở nghẹn lại khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647423/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.