Cả đêm đó Mã Thiệu Huy ngủ không được ngon giấc, việc sinh lý cũng chẳng quyết được nữa.
Tiết Nhiên Ly sau khi ngừng khóc, tự dưng cô đòi ăn mì trứng.
Nhà thì chẳng có ai biết nấu, Mã Thiệu Huy đâu thể bảo đứa bé bốn tuổi đi nấu mì cho mẹ kế được.
Mà Tiết Nhiên Ly muốn ăn, biết làm nhưng làm biếng nấu.
Cô được nước làm tới, nhõng nhẽo với Mã Thiệu Huy, muốn anh nấu cho ăn.
Cô đứng kế bên sẽ chỉ dẫn cho anh cách nấu.
Mã Thiệu Huy rất kém trong việc bếp núc, anh kịch liệt phản đối.
Nhưng vẫn là Tiết Nhiên Ly cao tay hơn.
Nước mắt chảy dài, miệng thút thít bảo anh bắt nạt cô, còn nói cô là bà bầu nhưng chồng chẳng thèm để tâm tới, bản thân tủi thân vô cùng,....
Mã Thiệu Huy đau đầu, anh bất đắc dĩ đứng lăn bột, nặn mì cho Tiết Nhiên Ly.
Bên tai suốt buổi toàn nghe tiếng chỉ dẫn kèm theo phàn nàn của cô:
- Này, anh lăn nhanh lên, trời ơi bột khô quá rồi.
Nhào mạnh tay lên chút .....
Mã Thiệu Huy bực mình nhưng không thể làm được gì.
Cắn răng chịu đựng người phụ nữ mang thai.
Lúc nấu xong, thời gian cũng quá giờ đêm.
Vừa đúng hai giờ sáng.
Tiết Nhiên Ly xoa bụng kêu đói.
Cô đi tới bàn ăn, cúi đâug hít mùi thơm từ bát mì.
Hơi nóng bốc lên phả vào khuôn mặt nhỏ.
Tiết Nhiên Ly gắp một đũa cho vào miệng.
Vẻ mặt thỏa mãn đắm chìm.
Cô ăn cực kỳ ngon miệng.
Mã Thiệu Huy ngập ngừng hỏi:
- Sao rồi, ăn...ăn ổn không?
- Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647424/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.