Mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng.
Tiết Nhiên Ly tranh thủ ghi niềm vui này vào cuốn nhật ký.
Ngồi viết đến quên cả thời gian.
Mã Thiệu Huy gõ cửa tới tìm.
Gần đây cứ đúng chín giờ là anh sẽ sang ngủ, và bắt cô ngủ theo, như thế mới tốt cho sức khỏe.
Anh nói thế làm cô âm thầm khinh bỉ.
Rõ ràng ngày trước, ai là người cứ thức khuya làm việc, lắm lúc đến tận hai, ba giờ sáng.
Nhiều lần khát nước mà thức dậy, Tiết Nhiên Ly nhìn sang cửa phòng anh, khe hở dưới cánh cửa truyền ra tia sáng nhỏ.
Hiển nhiên là vẫn còn làm việc.
Cô rất muốn khuyên nhủ anh, nhưng may mà lý trí chiến thắng.
Cô đã có tư cách gì mà dặn dò, sai bảo anh chứ....!
Tiết Nhiên Ly bảo Mã Thiệu Huy tự đẩy cửa.
Anh không chút chần chừ đi vào.
Lần này ngoại trừ gối ngủ ra, anh còn đẩy cả đóng quần áo riêng qua đây.
Hơi bất ngờ, cảm giác lòng bồi hồi xao xuyến khó tả.
Tiết Nhiên Ly hỗ trợ xếp gọn đồ của anh cho vào tủ đồ.
Lúc nằm trên giường, Tiết Nhiên Ly vẫn chưa quen việc anh nằm kế bên, tim cứ thổn thức mà đập liên hồi.
Hai tai ửng đỏ đáng yêu.
Cô thường quay lưng về phía anh, cơ thể co lại tránh né.
Mã Thiệu Huy xoay người ôm cô, anh không ngại khi tiếp xúc thân thể cùng cô, chỉ có mỗi cô gái nhỏ là cứ hay ngại ngùng khó tin.
Điện thoại trên bàn rung lên, là của Mã Thiệu Huy.
Nghe tiếng tin nhắn, Mã Thiệu Huy không quan tâm tới.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647425/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.