Bà Vân bất đầu cảm giác sợ hãi khi Gia Ngân đang nhìn mình.Bất giác bà chạy đến ôm chầm lấy cô.
_’’Cái con bé này,chỉ tại mẹ không chăm sóc được gia đình này.Nên mới để con chịu khỗ,ngay cả đám cưới con gái mà ba mẹ cũng không thể tới tham dự được,tất cả là lỗi của mẹ mà..huhu…”.Bà khóc một cách ngon lành,trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.Ngay cả Gia Ngân và Bảo Ngọc cũng cứng đơ người,trước một diễn viên nghiệp dư đóng quá đạt.Gia Ngân không biết nên cười hay nên khóc đây.Nhưng cô biết cái ngày này rồi nó cũng sẽ đến.
_Con chào mẹ!!-Một giọng nói trầm ấm vang lớn.Bà Vân ngước nhìn người con rễ,với khuôn mặt chữ điền,nước da ngâm ngâm,to cao phong độ đến hoàn mỹ.Làm bà trở nên cảm thấy hãnh diện khi được người giàu có gọi mình là mẹ.”Là Vĩnh Trung đây sao,trời ơi quý hóa quá,con rễ tui đây sao”.Bà vừa nói,vừa cười sảng khoái.
_Mẹ!Giọng Bảo Ngọc như muốn nhấn mạnh,”mẹ mình giữ thể diện cho chị”.Nhưng vừa dứt lời,thì bị Bà Vân liếc gườm một cái làm cô im bật.Tuấn Anh cũng lanh lẹ bước đến chào và bắt tay bà Vân:”Con chào cô,con bạn trai của Bảo Ngọc”.Vừa nói,anh vừa đá lông nheo với Bảo Ngọc,làm cô ức đến nghẹn.Bà Vân cười hoa cả mắt,bà không ngờ rằng các con mình được phước đến vậy,toàn những người đẹp trai và quý tộc.
Nhìn cảnh tượng này,ai cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.Nhưng không ai biết rằng,sẽ không qua mắt được một người phụ nữ đang nhìn về hướng họ.Đó là mẹ Vĩnh Trung.
Ánh mắt của Gia Ngân và Ngọc Hân bắt gặp nhau,Gia Ngân đang dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-mang-thai/487972/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.