Mẹ con Ngọc Hân đứng trước ngôi biệt thự cao sang.Hai người không thầm bảo nhau là nó quá sức tưởng tượng.Trước mặt họ là cánh cửa cao to bằng ngôi nhà của chính họ đang ở.Trước cánh cửa lại là cái vòi sen đang tung bay theo từng kiểu.Làm cho hai người trở nên phấn khích và sảng khoái.
Bà vân chẹp miệng lên tiếng:
_Con bé Gia Ngân này,cưới được chồng giàu cỡ này mà không hề nói một tiếng.Riết nó không coi mình ra gì.Mà phải công nhận.
_Chẹp...chẹp.."Đẹp quá"
Ngọc Hân cũng khoái không kém.
_Mẹ à,vào thôi đứng đây xem biết bao giờ mới ngắm cho hết.
Hai người định bấm chuông bước vào thì có một giọng nói lên tiếng.
_Đứng lại hai người là ai và tới đây để làm gì.
Giọng nói của hai tên vệ sĩ mặc đồ đen,đang tiến bước gần tới họ.Giọng nói âm vang mang theo một âm điệu như một lời cảnh báo.
Bà Vân hoảng sợ lùi về sau lưng Ngọc Hân.Còn cô thì không hề lay động gì trước câu nói đó,Ngọc Hân khoanh tay lại.
_Tôi nói cho hai người biết,đây là mẹ của Gia Ngân là bà chủ của gia đình này.
Ngọc Hân vừa nói vừa chỉ tay về phía bà Vân.Nghe đến đây bà vân chột dạ,ung dung với vẻ đầy tự hào.Hai tên vệ sĩ nghe được tới đây,cũng cảm thấy bất ngờ và hối lỗi.Vì họ không muốn bị quở trách bởi quản gia Minh.
_Dạ cho chúng tôi xin lỗi,hiện tại ông bà chủ chưa về,mời hai người vào trong chờ đợi.
Bà Vân và Ngọc Hân cảm thấy thích thú và sung sướng,vì lần đầu tiên mình oai vệ và cao sang trước người khác như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-mang-thai/487974/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.