Cô nắm lấy tay anh.............
Gia Ngân mở mắt ra thì thấy những tia nắng mặt trời đầu tiên đang chiếu sáng rực rỡ,mặt trời cũng đang nhìn cô như mỉm cười...
_"Thì ra chỉ là giấc mơ.......".
Cơn bão đã đi qua như chính nó đã thử thách tất cả lòng dũng cảm và tình yêu lặng lẽ của hai người.Thiên nhiên nơi đây củng phải cảm phục bởi tấm lòng đó.Nó đã trở về với trạng thái ban đầu, hiền hòa,ấm áp và đầy chất lãng mạn.
Bầu trời quang đãng không có một gợn mây,những con sóng thì đang thay nhau chạy về với mẹ đất liền ấm áp, xô vào bờ một cách chậm rãi yên bình.Gió cũng trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết,thổi nhẹ cho tâm hồn ta những cảm xúc thanh bình đầy lắng đọng, mà chính thiên nhiên nơi đây đã ban tặng.
Cô nhìn quanh tìm anh thì không thấy một ai.Bổng môi cô cong lên mỉm cười.Một người đàn ông, đang nằm cách cô xa xa không mặc áo,chỉ có mổi cái quần tay là còn nguyện vẹn..Cô vui sướng reo lên chạy đến bên anh.
_"Anh Vĩnh Trung.......................Anh có nghe em nói không,chúng ta đã tới thung lũng tình yêu.
rồi...........................Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaa........"
Cô reo lên trong niềm vui sướng tột cùng,cuối cùng cô cũng đã đến được cái nơi mà cô từng mộng mơ.Gia Ngân vừa chạy,vừa giang cánh tay,chạy nhảy đến bên anh.
Trong giấc ngủ của mình,Vĩnh Trung nghe thấy tiếng cô đang reo hò gọi tên anh.Bất chợt anh bật tỉnh dậy..........Nhìn dọc bờ cát trải dài trên biển,thì không thấy cô đâu,anh nghĩ rằng mình đã nghe lầm.
Ánh mắt anh buồn, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới rồi xoay xoay nó,để nhớ lại kỉ niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-mang-thai/487986/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.