Sự việc diễn biến quá nhanh,Vĩnh Trung chỉ biết đứng nhìn con tàu mang theo Gia Ngân chìm sâu xuống dòng nước.
_"Gia Ngân,em đâu rồi......Gia.......Ngân ".Anh cố gắng ré thật to để cô nghe thấy,nhưng xung quanh anh giờ đây là những con sóng và dòng nước mênh mông đen tối mịt mù.
Vĩnh Trung cố gắng lặng xuống thật sâu tìm cô nhiều lần nhưng vô vọng,trời quá tối!.
Anh tự trách mình tại sao lại chỉ biết đứng nhìn,nước mắt anh tuôn ra trong những nỗi xót xa đến đắng lòng.
_Gia Ngân ơi.,tất cả là do anh,anh sai rồi....Lần này anh khóc,những giọt nước mắt tuôn rơi đến nghẹn ngào.
Trong tâm trí anh bây giờ,chỉ thấy hình ảnh cô xuất hiện một cách hồn nhiên vui vẻ....Anh thật lòng nhớ đến cô,nhớ rất nhiều......Mới hôm qua anh cùng cô đi trên bãi cát,cùng vui chơi đến nổi cười ra nước mắt.Thì hôm nay phải chấp nhận nghịch cảnh này.
Khuôn mặt anh bây giờ cũng không còn cảm thấy sức sống nữa.Vĩnh Trung đang cảm giác mình dần đuối sức.Anh nằm ngữa nhìn lên bầu trời đen tối để những con sóng mang anh đi theo cô.
Hình ảnh của cô thật là đáng yêu,bất giác anh nở một nụ cười, cho cuộc đời thật trớ trêu.
Vĩnh Trung khóc và thầm nói:
_"Gia Ngân ah.....Nếu có cơ hội,anh muốn được một lần yêu em thực sự.Anh xin lỗi,anh thật là một người ích kỹ vì đã không nghĩ đến tâm trạng của em."
Vĩnh Trung nhắm mắt lại,nước mắt vẫn chảy ra, hòa cùng theo dòng nước..
_Tạm biệt em,Gia Ngân"......
..Dòng nước đã mang anh đi thật xa......
Gia Ngân bị con tàu hút xuống dưới đáy biển thật sâu và tối đen.......,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-mang-thai/487987/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.