Từ lâu Lâm Thâm Thâm đã biết mục đích của Tạ Thiếu Hoa không tốt đẹp gì, dù sao anh ta cũng từng theo đuổi cô, nhưng cô không nghĩ tới người đàn ông nhẹ nhàng lịch thiệp này lại cất giấu bên trong hình tượng phóng lãng không hợp bên ngoài như vậy.
Lâm Thâm Thâm lập lờ trả lời không rõ: “Tôi không hiểu ý của Tạ tổng lắm. Hơn nữa hiện tại thời gian không còn sớm, tôi nhớ ra mình lầm thời có việc, không bằng chúng ta hẹn hôm khác, anh nói có được không?”
Tạ Thiếu Hoa nhếch môi cười, sau đó hào phóng thả Lâm Thâm Thâm, anh ta dừng xe ở ven đường.
Lâm Thâm Thâm thở phào một hơi, cầm túi xách đang định đẩy cửa xe xuống thì Tạ Thiếu Hoa lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay cô ấn cô ra phía sau xe, sau đó đè lên người cô.
“Tạ tổng, anh làm gì vậy?”
“Thiếu chơi tâm tư với tôi đi.” Tạ Thiếu Hoa nhìn vào ánh mắt của cô, cánh tay cách quần áo di động trên người cô: “Hôm nay tôi nói rõ ràng với em, Lâm Thâm Thâm, tôi nghĩ em cũng biết cho tới nay tôi đối với em là có ý gì.”
“Hiện tại xí nghiệp Lâm Thị của nhà em đã không còn là xí nghiệp Lâm thị trước kia, đại tiểu thư Lâm Thâm Thâm em đã từng có thể cao ngạo nhưng tôi là người thừa kế của Tạ gia, cho nên tôi khuyên em nên thức thời một chút, ngoan ngoãn nghe lời, bớt chơi chiêu với tôi, chỉ cần em có thể làm tôi cao hứng thì tôi đồng ý… để Tạ thị tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141214/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.