Đầu bên kia không ai nói chuyện.
Lâm Thâm Thâm không chịu tắt máy.
Tạ Thiếu Hoa hết kiên nhẫn, không nhịn được dò hỏi: “Là ai gọi tới vậy?”
Lâm Thâm Thâm còn chưa trả lời anh ta thì đã nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh: “Là tôi.”
Tuy giọng điệu không tốt lắm nhưng âm thanh lại phá lệ dê x nghe, trầm thấp dừng ở trong tai.
Lâm Thâm Thâm sửng sốt sau đó mới phản ứng lại âm thanh quen thuộc này là của Cẩm Dương, cô ừ một tiếng, không rõ Cẩm Dương gọi điện thoại cho cô làm gì nhưng vẫn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đầu bên kia lại im lặng, rất lâu sau, giọng nói của Cẩm Dương lại vang lên, thanh âm vững vàng, ngữ khí hòa hoãn, dừng ở trong tai Lâm Thâm Thâm lại mang theo sự mê hoặc: “Ngày đó… là em mỉm cười nói thật trùng hợp, chúng ta về nhà làm một lần, nếu tôi nhớ không lầm lúc đó tôi hơi gấp…”
Cẩm Dương nói rất mập mờ, Lâm Thâm Thâm nghe xong hơi đỏ mặt, cô còn chưa nói thì anh lại dành trước: “Không kịp làm thi thố mà hình như đây cũng không phải là thời kì an toàn của em…”
Ban đầu nghe Cẩm Dương nói vậy Lâm Thâm Thâm cũng không nghĩ cẩn thận là có ý gì.
Một lúc chờ cô phản ứng lại, anh gọi tới là vì không muốn lưu lại hậu hoạn cho hai người.
Lâm Thâm Thâm chưa từng gặp qua cục diện như vậy nên không biết trả lời như thế nào, cô im lặng một lúc mới cong môi cười, giọng điệu bình thản không chút để ý, không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/2141213/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.