Hoặc là nói, hiện tại, anh và cô nhìn như đang cộng tác, thật ra quan hệ rất xa cách, là điều anh muốn sao?
Sau lưng của anh có tài phú và quyền lực hùng hậu mà người ngoài mấy đời cũng không có được, anh rõ ràng có thể cường thủ hào đoạt nhốt Lâm Thâm Thâm ở bên cạnh mình, cũng có thể dùng xí nghiệp Lâm thị nửa chết nửa sống lúc này để áp chế cô, gả cho anh, để cô ở bên mình đến bạch đầu giai lão.
Không phải là anh không dâng lên suy nghĩ vặn vẹo mà cường thế này trong lòng, thế nhưng anh vừa nghĩ tới, có được thể xác của Lâm Thâm Thâm, lại không chiếm được trái tim của Lâm Thâm Thâm, liệu anh có vui vẻ được không?
Ngoài cửa sổ, bầu trời Bắc Kinh rất sáng sủa, trời xanh mây trắng.
Cẩm Dương lại cảm thấy trái tim mình, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội.
...
Trong nháy mắt, đã đến lời hẹn bảy ngày của Lâm Thâm Thâm và Lâm Viễn Ái.
Ngày đó, thời tiết Bắc Kinh không tốt, bầu trời âm trầm, dường như sắp mưa, khiến tâm tình của người ta, theo đó mà tự dưng phiền muộn.
Lâm Viễn Ái rất ít đến xí nghiệp Lâm thị, nhưng là, người trong công ty, cũng đều biết cậu là cháu trai độc nhất vô nhị của xí nghiệp Lâm thị.
Lâm Viễn Ái lái chiếc xe thể thao Maserati của mình thẳng đến trước cửa xí nghiệp Lâm thị, sau đó nghênh ngang dừng ở cửa chính, rồi đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cậu ném chìa khoá cho bảo vệ đứng ở một bên n, rồi đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44638/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.