Cẩm Dương lập tức giơ tay lên, ném văn kiện trong tay lên người nhân viên, giọng nói vô cùng cáu kỉnh nói: "Tôi ký theo lối viết thảo, lối viết thảo có thể bớt được thì bớt, ngay cả chuyện này cô cũng không hiểu, cô còn ở xí nghiệp Lâm thị làm cái gì!"
Nhân viên kia bị Cẩm Dương mắng, lập tức cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ khúm núm nói một câu: "Thật xin lỗi, Cẩm phó tổng." Rồi ôm văn kiện, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi văn phòng.
Văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Cẩm Dương táo bạo giơ tay lên, giật giật cà vạt của mình, rồi cầm điện thoại bản thân để trên bàn, hỏi: "Thư ký Phương đã ra khỏi văn phòng của Lâm tổng chưa?"
Bên kia âm thanh dễ nghe của thư ký nhanh chóng vang lên: "Cẩm phó tổng, thư ký Phương mới vừa cùng Lâm tổng đi ra."
Cẩm Dương nghe nói như thế, hung hăng ném điện thoại trong tay lên mặ đất, phát ra tiếng "bộp" rất lớn.
Lúc này đúng lúc có nhân viên không tìm thấy Lâm Thâm Thâm, liền tới xin chỉ thị ý kiến của Cẩm Dương, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, nhìn thấy dáng vẻ này của Cẩm Dương, bị dọa vội vàng lặng lẽ không tiếng động lui đi, tìm một nhân viên lâu năm, một lần nữa đi hỏi ý kiến của Cẩm Dương.
Sau khi nhân viên lâu năm đó đi vào văn phòng của Cẩm Dương, văn phòng của Cẩm Dương yên tĩnh lạ thường, Cẩm Dương ngồi yên tĩnh trên ghế làm việc, không nhúc nhích.
Lúc này Cẩm Dương, nhìn lạnh nhạt mà thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44639/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.