Chỉ là, càng về sau, nụ cười của Lục Đình Phương càng thêm cứng ngắc.
Hình như Lâm Chấn Đình phát hiện sự bất thường của Lục Đình Phương, vội vàng chọn thời điểm thích hợp, đột nhiên chen lời, di chuyển chủ đề: "Mẹ, những vấn đề này, mẹ nói chuyện với Đình Phương sau đi, hôm nay chúng ta mời Cẩm tiên sinh đến nhà ăn cơm, là vì bàn chuyện liên quan tới xí nghiệp Lâm thị."
Lâm lão phu nhân được Lâm Chấn Đình nhắc nhở như vậy, lập tức tỉnh táo lại, cười ha hả nói: "Cậu xem trí nhớ này của tôi này, lớn tuổi hay như vậy đấy, nếu như không phải Chấn Đình nhắc nhở, tôi đã suýt quên chuyện chính."
Lục Đình Phương thấy chủ đề rốt cục được di chuyển, lúc này mới thở phào một hơi, cả người không khỏi thư giãn.
Lâm Chấn Đình sợ lát nữa lại kéo đến những vấn đề phụ nữ râu ria, lập tức nhìn qua Cẩm Dương, giọng nói nghe rất khiêm nhường: "Cẩm tiên sinh, rất vui vì cậu có thể gia nhập xí nghiệp Lâm thị chúng tôi, liên quan tới mấy phương án Cẩm tiên sinh từng làm, Lâm mỗ từng có nghiên cứu, thật sự đẹp đẽ không có kẽ hở, Lâm mỗ vô cùng bội phục!"
Cẩm Dương đối mặt với Lâm Chấn Đình tán dương, không hề có ý mở miệng nói chuyện, chỉ là thần thái nhàn nhạt ngẩng đầu, gật đầu với Lâm Chấn Đình, coi như đáp lại câu nói của ông ta.
Lâm Chấn Đình thấy thái độ của Cẩm Dương lạnh nhạt như vậy, có chút xấu hổ, lúc này Lục Đình Phương đã bình tĩnh lại từ cơn giận vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44713/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.