Lúc này Lục Đình Phương đã lấy lại tinh thần từ vụ bóc trần vết sẹo của Cẩm Dương, cong môi mỉm cười với Cẩm Dương, nói: "Con gái hồi còn trẻ nhìn cũng ngang ngang nhau, chỉ cần thoáng qua một cái đã ba mươi, sẽ nhanh chóng nhìn ra chút chênh lệch, trên thực tế, Tương Nghi nhà tôi nhỏ hơn Thâm Thâm một tuổi đấy!"
Lâm Thâm Thâm vừa gắp thức ăn, đáy lòng âm thầm trào phúng nghĩ, đây là đang gián tiếp nói Lâm Thâm Thâm cô già nhanh hơn Lục Tương Nghi sao?
"Thật sao?" nét mặt của Cẩm Dương nhàn nhạt, nhìn như lơ đãng hỏi ngược một câu, rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm lão phu nhân, nói: "Cháu gái của Lâm lão phu nhân đã lớn như vậy, song nhìn vẫn trẻ trung xinh đẹp mỹ mạo, trong mắt của cháu, không kém gì Lâm phu nhân."
Lâm Thâm Thâm đang uống canh, nghe thấy câu này, suýt nữa cười phun canh, chỉ có thể dùng sức cúi thấp đầu, cố gắng đè nén nụ cười của mình, nuốt canh vào trong bụng.
Không thể không thừa nhận, câu nói này của Cẩm Dương, thật sự vô cùng đặc sắc!
Vừa lấy lòng Lâm lão phu nhân, lại phản kích Lục Đình Phương.
Lâm Thâm Thâm lén mở mắt ra, nhìn Lục Đình Phương, quả nhiên phát hiện sắc mặt Lục Đình Phương lúc thì trắng lúc thì xanh, luôn nở nụ cười giả vờ ung dung cũng sắp không duy trì nổi nữa rồi.
Mà trên khuôn mặt Lâm lão phu nhân lại vô cùng vui vẻ, dù sao cũng là phụ nữ, bất kể đã bao nhiêu tuổi, nhưng khi được người khác khen đẹp, trong lòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44714/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.