Giây tiếp theo, bóng người Cẩm Dương chợt lóe lên.
Sáu người kia không phản ứng kịp, chỉ cảm giác một bàn chân mang gió lap vụt về phía bọn họ.
Chỉ một lát sau, mấy người kia rối rít ngã xuống đất, ai nấy kêu la ầm ĩ.
Nhưng Cẩm Dương không mảy may vì những tiếng kêu đau đớn kia mà mềm lòng, ngược lại càng ra tay càng nặng.
...
Ngoài phòng tạm giam, cảnh sát trực đêm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra, da gà da ốc cũng theo đó nổi đầy.
Dẫu sao đây là đồn cảnh sát, không thể ần ĩ đến mức xảy ra án mạng, cho nên cảnh sát trực đêm quyết định gọi điện cho Tịch Giản Cận.
Tiếng kêu thảm thiết kia kéo dài chừng hai mươi phút, cùng lúc ấy, Tịch Giản Cận cũng đến đồn, đi vào, lập tức hỏi thẳng: “Người đâu?”
“Ở phòng tạm giam.”
Một viên cảnh sát chỉ về phái phòng tạm giam, Tịch Giản Cận vội vã rảo bước đi tới, nhưng anh còn chưa đi đến, cửa phòng tạm giam đã bật mửo, Cẩm Dương bình thản bước ra, áo quần chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất nho nhã, không khác gì so với dáng vẻ lúc mới đến.
Cảnh sát trong đồn đồng loạt sửng sốt, có chút không dám tin, người đàn ông nho nhã này chính là tác giả của những tiếng kêu thảm thiết vừa nãy?
Tịch Giản Cận nhíu mày hỏi Cẩm Dương: “Không quá mức chứ?”
Cẩm Dương không trả lời, rảo bước rời khỏi đồn cảnh sát.
Tịch Giản Cận không đi theo mà vào phòng tạm giam một chuyến, chỉ thấy đám người kia nằm ngổn ngang trên đất, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44736/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.