Cẩm Dương lái xe thẳng đến đồn cảnh sát phụ cận “Kim Bích Huy Hoàng“.
Tịch Giản Cận đã đánh tiếng trước, cho nên khi cảnh sát trong đồn thấy Cẩm Dương, lập tức quy củ dẫn anh đến phòng tạm giam.
Viên cảnh sát dẫn đường cho Cẩm Dương chỉ mấy người đàn ông trong phòng tạm giam, khách sáo nói: “Tổng cộng có sáu người, đều ở đây hết.”
Đám người bên trong đang ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện phiếm, bất chợt thấy có người đi tới, tất cả không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Dương bên ngoài.
Trong tay Cẩm Dương kẹp một điếu thuốc, khói xám lượn lờ chậm rãi lướt qua gò má tinh xảo của ảo, anh ung dung nhìn cánh cửa phòng tạm giam một lát, bỗng mở miệng, ngữ điệu lành lạnh: “Mở ra.”
Có lẽ bởi vì Cẩm Dương tỏa ra cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, từng lời anh nói đều như mệnh lệnh không cho phép bất cứ ai vi phạm, cho nên viên cánh sát chỉ hơi chần chừ một lát, bèn theo lời Cẩm Dương, đi tới mở cánh cửa sắt nặng nề ra.
Cẩm Dương gật đầu với viên cảnh sát kia rồi nói: “Làm phiền anh ra ngoài trước.”
Viên cảnh sát lập tức rời đi không chút thắc mắc.
Cả phòng tạm giam chỉ còn lại một mình Cẩm Dương và sáu người kia.
Cẩm Dương rũ mắt, tư thế trông vô cùng uể oải, chỉ chậm rãi hút thuốc, đến khi hút được một nửa anh mới cất bước, chậm rãi đi tới cảnh cửa sắt, giơ tay đẩy ra, anh không chế lực rất tốt, khi mở, cảnh cửa sắt không vang lên bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44737/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.