...
Cẩm Dương đứng trên hành lang, không về nhà ngay mà lấy di động, bấm một số điện thoại.
Ba giây sau, đầu bên kia nhanh chóng có người nhận.
“Đám người kia vẫn ở đồn cảnh sát phụ cận Kim Bích Huy Hoàng?” Cẩm Dương hỏi thẳng.
“Ừ.”
“Được.” Cẩm Dương đáp, định cúp máy luôn.
Người đầu bên kia là Tịch Giản Cận, anh dường như ý thức được gì đó, bèn nói nhanh trước khi Cẩm Dương cúp máy: “Em định làm gì?”
“Tính sổ...” Cẩm Dương vừa nói vừa đi đến thang máy, giơ tay nhấn nút, nhìn từng con số nhảy trên bảng điện tử, anh trả lời rất tự nhiên, không chút ý giấu giếm.
“Em muốn làm thế nào?”
“Còn có thể làm thế nào, gậy ông đập lưng ông.” Cẩm Dương sải bước vào thang máy, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Dĩ nhiên, em không đi tìm mấy phụ nữ đến cường bạo chúng đâu.”
Cẩm Dương ấn nút xuống thẳng tầng hầm, bật cười khẽ rồi nói: “Chỉ là tệ hơn một chút, trả lại gấp mười lần thôi!”
Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều đang bắt nạt anh, bắt nạt anh gần hai nghìn ngày đêm dằn vặt khó chịu, cắn nuốt cô đơn, sau khi gặp lại, cô vẫn ngang nhiên bắt nạt, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh, lại không nhớ anh!
Cẩm Dương anh tự nhận từ xưa đến nay chưa từng là loại chịu thua thiệt, anh chưa từng bị ai bắt nạt, duy chỉ có Lâm Thâm Thâm là ngoại lệ.
Đám người kia lại dám ức hiếp Lâm Thâm Thâm, không phải gián tiếp ức hiếp anh sao?
Nghĩ tới đây, khí thế xung quanh Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44738/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.