Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, Cẩm Dương ngồi một lúc, trong lòng cũng bắt đầu hơi sốt ruột, anh không nhịn được đứng lên, đi ra ban ông, nhìn đường phố rực rỡ bên dưới, hai mày nhíu chặt.
Đã mười rưỡi, cô gái kia vẫn chưa về?
Một mình chạy đi đâu rồi?
Cẩm Dương càng nghĩ càng sốt suột.
Thật ra, trị an của Bắc Kinh cực tốt, Cẩm Dương biết, cho dù một cô gái nửa đêm đi lang tang trên đường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân anh cũng không hiểu tại sao, luôn cảm thấy lòng dạ không yên, trong đầu lại không nhịn được nghĩ linh tinh đủ kiểu.
Cuối cùng, không nhịn được bèn lấy di động ra gọi cho Lâm Thâm Thâm.
Đầu bên kia có chuông, nhưng không ai nghe, điều này làm Cẩm Dương càng lo lắng, gọi liên tục mấy cuộc, vẫn không ai nghe máy.
Cẩm Dương không ngồi yên được nữa, xoay mình vào nhà, cầm lấy chìa khóa xe, vừa gọi cho Lâm Thâm Thâm vừa chuẩn bị ra ngoài.
Khi đi qua giường, Cẩm Dương tinh tai nghe thấy tiếng cái gì đó rung rung, rất giống với âm rung của di động, anh nhìn kĩ lại khắp giường, phát hiện dưới chăn hình như có ánh sáng mờ mờ, Cẩm Dương nhíu mày đi tới, vén chăn lên, quả không sai, di động của Lâm Thâm Thâm đúng ở dưới chăn.
Không cầm di động đã ra ngoài?
Cẩm Dương nhíu mày, ngắt máy, khom người cầm di động của Lâm Thâm Thâm lên. Cẩm Dương có thể dễ dàng nhìn thấy bảy cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, tất cả đều từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44757/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.