Lâm Viễn Ái không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, phiền muộn trong lòng càng lúc càng lan tràn.
Tận đến khi xe dừng trước cửa Lâm gia, Lâm Viễn Ái mãi không tắt xe, cuối cùng vẫn do Lục Tương Nghi lên tiếng nhắc nhở, Lâm Viễn Ái mới tỉnh hồn, rút chìa khóa, cầm đồ đạc bên trong lên rồi theo Lục Tương Nghi xuống xe.
Trở lại phòng của Lục Tương Nghi, Lâm Viễn Ái rót cho Lục Tương Nghi một cố nước ấm, nhìn Lục Tương Nghi uống thuốc, rồi nằm lên giường xong xuôi, cậu mới rời khỏi.
Lâm Viễn Ái xem đồng hồ, chỉ mới hơn mười một giờ, với cậu giờ này còn sớm chán, đổi thành thường ngày, tầm này cậu ta vẫn ở những nơi trăng hoa kia ăn chơi lêu lổng, nhưng hôm nay lại không có chút hứng thú nào, đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng Lục Tương Nghi hồi lâu mowiss vò đầu bứt tóc trở về phòng mình.
Đã hơn nửa tháng cậu chưa về Lâm gia, nhưng phòng ốc vẫn được người giúp việc dọn dẹp rất sạch sẽ, ga trải giường đã thay mới, Lâm Viễn Ái mệt mỏi đỏ người lên giường, nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình dáng của Lâm Thâm Thâm, từ cô cười, cô giận đến vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi của cô.
Nằm một lúc, Lâm Viễn Ái bực bội bật dậy, cầm đồng hồ lên nhìn, từ nãy đến giờ mới qua hai mươi phút, cậu bực bội ném đồng hồ xuống đất, đứng dậy đi uống nước, lúc xoay người, vừa vặn nhìn đến bức ảnh đóng khung trên tường, đó là ảnh gia đình nhà bọn họ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44761/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.