Trái tim của Lâm Thâm Thâm dần vững vàng xuống, không khí xung quanh chóp mũi đều là hơi thở thanh đạm lại dễ ngửi của Cẩm Dương, giống như liều thuốc thôi miên thúc giục cô từ từ nhắm mắt lâm vào mộng đẹp.
Chờ đến khi hô hấp của cô dần ổn định, thế giới lại lâm vào an tĩnh, Cẩm Dương mới mở mắt ra nhìn Lâm Thâm Thâm đang ngủ say trong lòng mình.
Sắc mặt của cô thoạt nhìn đã khá hơn lúc trước một chút, không còn tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cô mím lại mang theo sự quật cường, thiếu đi sự cao ngạo và cao quý ngày thường, lúc này nhìn cô giống như thiếu nữ hồn nhiên, da thịt mềm mại phiếm một tầng dịu dàng.
Cẩm Dương nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của Lâm Thâm Thâm một hồi lâu mới nhẹ nhàng nhấc tay đáp lên eo cô lên vuốt ve gương mặt của cô, vén những sợi tóc mai trên má ra sau vành tai, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương lại đau lòng.
Ai có thể nói cho anh rốt cuộc đáy lòng cô đang cất giấu bí mật gì không thể làm người biết?
Khiến cô nhìn thì thong dong, hào phóng nhưng lại dựng lên tầng phòng bị và ngụy trang với anh?
Ai có thể nói cho anh, rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể tiến vào trái tim cô?
Hoặc là Lâm Thâm Thâm, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc con đường đi tới trái time m còn bao xa? Trước kia ở sân trường, em mặt dày mày dạn nói mượn nụ hôn đầu, mượn đêm đầu tiên, mượn cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44779/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.