Lúc này Lâm Thâm Thâm hoàn toàn mặc kệ Cẩm Dương có tin hay không, cô miễn cưỡng nở nụ cười sau đó từ trên giường xuống đi vào phòng tắm.
Cô đi rất nhanh, bước chân có chút hỗn độn.
Cẩm Dương đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của Lâm Thâm Thâm, anh lại nhăn mày, trong mắt nổi lên tầng suy nghĩ sâu xa.
Lâm Thâm Thâm ở trong toilet rất lâu mới đi ra, cô thấy Cẩm Dương vẫn duy trì tư thế cũ ở chỗ cũ không rời đi, cô đứng ở ngoài cửa toilet một lúc, không biết có phải vì buổi chiều nhìn thấy Lâm Viễn Ái hay không, cô chỉ cảm thấy đáy lòng thật sự vô lực, cô không muốn sắm vai tình nhân xuất hiện bên người Cẩm Dương.
Cô mím môi đi về phía mép giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống.
Giường rất lớn, Lâm Thâm Thâm lại không tính là lùn, ngày thường cô luôn tỏ ra cao ngạo, ưu nhã, luôn cho người ta cảm giác được sự tồn tại của cô nhưng lúc này nằm trên giường, nhìn cô cuộn tròn người lại, nhìn một đoàn nho nhỏ súc lại trên giường, Cẩm Dương bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì, dù cô đang ngụy trang để che dấu hơn nữa còn ngụy trang giống như không có việc gì nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được cô đang khổ sở.
Cảm giác yêu một người là như thế nào?
Trước kia mỗi khi anh nghĩ tới, có lẽ bởi vì không có Lâm Thâm Thâm trước mắt, điều anh có thể làm chính là nhớ nhung và trầm luân.
Mà hiện tại, Cẩm Dương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-tinh-nhan-cua-nguoi-thua-ke-yeu-mai-khong-tha/44780/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.