“Alo…” đầu day bên kia nhắc máy phản hồi
“Cháu là Bell thưa bác…” hít một hơi thật sâu rồi trả lời
“Sao cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Sao rồi? Người đàn bà gặn hỏi
“Cháu có thể gặp bác để nói chuyện được không ạ?”
“Được, 5h tại BLUE”
“Vâng, cháu sẽ tới”
Tút….tút….đầu dây bên kia đã cúp máy
- ----
5h00 tại BLUE
“Con chờ ta lâu chưa” Người đàn bàn sang trọng bước tới kéo ghế hỏi nó
“Cháu chào bác” nó đẩy ghê đứng dậy cúi chào mẹ “ Cháu mới đến thưa bác”
“Ừ, thế cháu nghĩ sao về bản hợp đồng” Bà gặn hỏi nó
“Cháu…cháu sẽ đồng ý” nó nói lí nhí cúi mặt ngượng ngượng chắc là do sự cố hôm qua.
“Tốt, điều gì khiến cháu thay đổi vậy?” Bà vừa nói vừa đưa bản hợp đồng cho nó kí
“Dạ, vì các món lời bác ưu đãi cháu ạ” nó kí rẹt..rẹt một cái và đưa ẹ chồng minh “Xong rồi ạ?” nó đưa trả bản hợp đồng
“Chúc hợp tác vui vẻ. Thôi bây giờ ta phải đi đây” Người đàn bà nói rồi vội vàng đi
“Cháu chào bác”
…..
Ngồi trong lớp học, hiện đang là môn Triết, trời bình thường nó đã chẳng tập trung rồi nay lại thêm cái chuyện sắp lấy chồng. haizzzzzzzzzzzzz
“Bà sao vậy? Hôm nay cứ thấy bà thở dài suốt hà. Bộ học không vào hả?” Lam Bình tỏ vẻ lo lắng cho nó liền hỏi
“Không, chỉ là tôi sắp lấy chồng thôi” Nó thở dài cái thượttttttttt
“SAO? CÁI GÌ?” Lam Bình giật mình hét lớn kết quả là bị cô giáo ca ột bài khó quên
“Nhỏ nhỏ thôi, cái mồm” Nó chờ Lam Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-vo-van-nhung-vi-anh-em-se-lam/438897/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.