“Em sao vậy suốt dọc đường không nói gì cứ im vậy? Hay em đã suy nghĩ lại không muốn lấy anh? Ừ bây giờ hối còn kịp?”
“Không, em muốn nhưng mà…………” đang nói bỗng nó ngập ngừng không nói nữa.
“Nhưng sao em?” Anh thấy nó có vẻ gì đó ấp úng nên hỏi.
“… không có gì, em cần về thông báo cho bố mẹ em. hi” Nó toan định trả lời nhưng bỗng nhớ một lời nó <<Đây là chuyện bí mật của hai chúng ta, đừng cho ai biết kể cả con trai ta>> nên nó lái sang câu khác.
“Vậy à, chúng ta nên đi luôn chứ em?”
“Vâng, quả thật sẽ khó khăn đó” Nó có vẻ lo sợ
“Sao lại vậy?”
“Vì đột ngột anh ạ. Thôi chúng ta đi về nhà em thôi”
“Ok”
Chiếc xe đừng tại một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành. Một chiếc cổng sắt đã han rỉ, dây leo bám hết tường nhà, nó đẩy cổng, anh và nó đi vào căn nhà màu vàng rêu xanh bám đầy
“Nhà em không đẹp lắm, anh đừng chê nhé” Nó có vẻ hơi ngại ngùng.
“Không sao, chúng ta vào thôi”
Căn nhà đầy mùi ẩm mốc, tối tăm, không thấy có ai nó liền gọi lớn.
“Ba mẹ có nhà không? Sao nhà tối vậy?” Không thấy có hồi âm, nó liền ra mở cửa số cho sáng nhà và mời anh ngồi “anh ngồi đi, đời bố mẹ em một lúc chắc họ chạy đi đâu đó thôi.
Một lúc sau có tiếng người cất lên “ai trong nhà vậy?”
“A, ba em về đấy anh” Nó vui mừng chạy ra.
“Ba mới đi làm về ạ? Mẹ và hai em đâu ạ? Nó chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-vo-van-nhung-vi-anh-em-se-lam/438898/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.