“Hỉ yến” quay ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh phía bắc, nơi sắp bị Chính phủ xếp vào diện nghèo khó. Đoàn làm phim thân thiết gửi cho mỗi diễn viên một ppt* “Nhu yếu phẩm cần mang theo”, trong đó có gần mười trang nhấn mạnh điều kiện gian khổ ở đây.
(*) ppt (từ gốc trong raw): viết tắt của powerpoint, hay bản trình chiếu
Tiểu Văn vừa kiểm tra đồ trong va li vừa so sánh với nội dung trong ppt: “Em vẫn thấy chưa đủ đồ giữ ấm. Anh, nếu không em mang thêm một cái chăn bông nữa nhé.”
“Anh không quý báu như thế.” Lục Tu Mộc đang nghiền ngẫm kịch bản, nghe thấy câu ấy vội ngẩng đầu về phía cậu.
“Khí hậu miền bắc hanh khô, hay mang máy tạo độ ẩm?” Tiểu Văn lại đề xuất.
Mặc dù đứa trẻ này hay dông dài nhưng sau cùng vẫn vì để Lục Tu Mộc được thoải mái hơn một chút. Lục Tu Mộc thấy ấm áp trong lòng, cười lắc đầu.
“Thật sự không cần ạ?” Tiểu Văn bĩu môi. “Chiếc áo bông kia–”
“Đừng chỉ nghĩ đến anh.” Lục Tu Mộc dịu giọng ngắt lời cậu. “Lần này cũng khổ cho em rồi, có thời gian thì suy nghĩ xem mình cần mang gì đi.”
Tiểu Văn xua tay: “Thôi, em cẩu thả quen rồi, da dày, không sợ lạnh.”
Cao Hâm nhìn cậu đang xếp hai va li, nói xen vào: “Nghe nói lần này không sắp xếp khách sạn, mang nhiều đồ chút cũng không sao.”
Anh dừng một thoáng, nhìn về phía Lục Tu Mộc: “Em… Chú ý sức khỏe, không chịu được thì xin nghỉ, đừng liều mạng quá. Anh sẽ dành thời gian đến thăm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689016/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.