Phía nam thành phố có một hàng lẩu nổi tiếng lâu đời ở trong trung tâm thương mại phồn hoa nhất, mỗi khi đến bữa lại có một hàng dài xếp bên ngoài.
Lục Tu Mộc trùm mũ, đeo khẩu trang, đeo cả một chiếc kính râm che khuất nửa khuôn mặt, âm thầm tiến vào phòng riêng trong chỗ ngoặt tầng hai.
Trên bàn đã bắc nồi lẩu, bên trong sôi sùng sục, thỉnh thoảng lại nổi mấy bong bóng dầu. Lục Tu Mộc lấy chiếc kính râm mờ khói xuống, chào hỏi ba người trong phòng: “Xin lỗi mọi người, tôi tắc đường nên đến muộn.”
“Ngồi đi.” Khương Thạch dùng đũa gõ vào thành bát tạo ra âm thanh lanh lảnh, hất cằm về phía Sở Mạnh Đình và Khâu Hành Phong. “Chắc biết nhau cả rồi, không cần tôi giới thiệu.”
Lục Tu Mộc cười tự giễu: “Bọn tôi cùng bị treo lên hot search lâu như vậy, muốn không quen cũng khó.”
Khương Thạch hừ một tiếng không nặng không nhẹ: “Còn biết mình chọc vào tổ ong vò vẽ à, tôi chưa thấy nghệ sĩ nào chủ động “tự hủy” như cậu… Quản lý của cậu chắc phát điên rồi.”
“Đúng là Cao Hâm không hài lòng với cách xử lý của tôi.” Lục Tu Mộc ngưng hai giây, nhướn mày với Khương Thạch. “Nhưng coi như trong họa có phúc, đánh bậy đánh bạ lại trúng điểm yêu thích đặc biệt của ngài.”
“Tên mù nào tung tin đồn về tôi thế?” Khương Thạch nói vậy nhưng đã lườm cháy Khâu Hành Phong, lại nói với Lục Tu Mộc. “Tôi chọn cậu vì chịu hết nổi sự dông dài của Triệu Dương rồi. Chẳng biết cậu hạ bùa gì mà lão già đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689017/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.