Trong phòng làm việc, bác sĩ Nhiếp mặt mũi nhã nhặn xuyên qua kính mắt đánh giá người trước mặt.
“Nói chút đi, sao giá trị san* lại giảm?”
(*) san là từ gốc trong raw, mình không biết viết tắt của cụm nào ;-; cứ tạm hiểu là một số liệu y học đi ha
Lúc này bộ dạng của anh chẳng giống một bác sĩ chút nào, ngược lại như một tên vô lại trong băng đảng lâu năm.
“Tâm trạng không tốt.” Khâu Hành Phong nói.
“Tôi đã nói với cậu rồi, chứng rối loạn pheromone bắt nguồn từ việc không kiềm chế được cảm xúc.” Nhiếp Nghiêu nói. “Duy trì tâm trạng bình thản khó thế à?”
“Khó.” Khâu Hành Phong bực dọc. “Khác gì cậu bắt tôi đi tu.”
“Cậu bớt lắm mồm đôi câu chẳng ai nghĩ cậu bị câm đâu.” Nhiếp Nghiêu bất mãn nói lại, nhìn đường cong số liệu trên màn hình máy tính. “Sao lần trị liệu trấn an này không có hiệu quả? Chỉ số pheromone của cậu vẫn không có xu hướng giảm xuống.”
“Tôi biết làm sao được.” Khâu Hành Phong sắp bị chứng rối loạn này giày vò đến điên rồi. “Rốt cuộc tôi hay cậu mới là bác sĩ?”
Nhiếp Nghiêu không cho người khác nghi ngờ nghiệp vụ của mình, gằn từng chữ: “Vấn đề chắc chắn ở trên người cậu. Môi trường trị liệu không thay đổi, pheromone của người cứu trợ cũng bình thường. Theo định luật bảo toàn, vấn đề nằm ở các biến còn lại.”
“…” Khâu Hành Phong không có tâm trạng thảo luận vấn đề học thuật với anh, nhưng trong đầu cũng mơ hồ có câu trả lời. “Có lẽ vì tôi biết đối phương không phải cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-tac-thanh-doi/1689023/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.